NAM KHA
 
Khúc Gỗ Mùa Xuân

Mơ hồ gỗ đá biết đau,
Khi sương ướt đẫm,giọt sầu nôn nao
Em còn lứng thửng nghiêng chao
Ta lâng vị đắng, ừ ào buồn thiu
Hồn về đâu? chiếc bóng chiều
Đường mây hun hút, hắt hiu sắc buồn
Tưởng như gỗ hóa, trơ xương
Gầy khô nỗi nhớ, miền thương lửa tàn
Trống không, úa rũ miên man
Khi trăng nhuộm sắc chợt vàng lung linh
Bủa vây chiếc bóng lặng thinh
Đã lâu hóa gỗ, khiến tình nở xuân.

Ngọn Cỏ

Ngọn cỏ bên đường níu chân bứt rứt,
Xước u hoài rỉ máu đỏ không phai
Tơ sợi ưu tư giăng giăng miền hư thực
Thả buồn tênh vàng úa mảnh hình hài.

Ngọn cỏ bên đường xuyên tim bạc tóc,
Lưới nhện buông mành quấn rối hồn xưa
Đánh thức bản năng ngậm ngùi khô khốc
Xé nát nhẹ nhàng- giấc tỉnh hay chưa?

Ngọn cỏ ru hồn lơ ngơ - tung tẩy,
Xuyên thấu hoang mơ khách lữ buồn cười
Một thời đam mê, một thời vụng dại
Không biết nơi đâu sóng vỗ xanh rờn.

Ngọn cỏ trong đầu buốt đau chất ngất,
Lơ đãng ngây ngô say đắm guộc gầy
Muôn vạn mơ hồ bao điều là thật
Cỏ khóc khi đất trời ủ rũ chân mây.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha