NAM KHA

Linh Hồn

Là chiếc lá thuộc bài mởn xanh màu mắt nhớ
Nỗi u hoài quấn quít giọt sương
Lăn tròn trong suốt...thơm men thở
Mặt trời lên...bốc hơi cất cánh yêu thương


Là dòng sông chảy mãi trong đầu muôn thủơ
Từ ấu thơ đùa nghịch với chuồn chuồn
Vượt nghìn trùng không thể đem theo dòng nhớ
Cuộn chãy êm đềm bé nhỏ sơ hoang

Là không chiếc lưới nào giăng vẫn vẫy vùng rối lưới
Bướm vàng lỡ phận vướng nhánh mù u
Cố vượt khung vô hình đan xen mắc cửi
Sợi đen sợi trắng sợi nhớ sợi đau cầm tù

Buông cánh bùi ngùi rưng rưng man mác
Lim dim mụ mị huyễn ảo mơ hồ
Thả khuyết tròn lời...say cơn khát...
Xin gửi linh hồn miền chua ngọt mặn đắng...hư vô


Ngọn Cỏ

Ngọn cỏ bên đường níu chân bứt rứt
Xước u hoài rỉ máu đỏ không phải
Muôn sợi ưu tư giăng giăng hư thực
Phủ buồn tênh vàng úa hình hài


Ngọn cỏ mơ hồ xuyên tim bạc tóc
Thả chiếc lưới mơ màng...rối. hồn xưa
Đánh thức bùi ngùi đơn độc
Ngỡ ngàng tỉnh giấc hay chưa ?

Ngọn cỏ ru hồn lơ ngơ hoang dại
Xuyên thấu trái tim khách lữ buồn cười
Một thời đam mê...một thời sợ hãi...
Không biết nơi đâu sóng vỗ cánh đời

Ngọn cỏ trong đầu buốt đau ngây ngất
Lơ đãng...ngây ngô..say đắm..hao gầy...
Ngun ngút...mơ hồ...biết đâu là thật...
Cỏ biết khóc...đất trời ủ rũ níu chân mây


Nợ Một Lời Xin Lỗi

Mắt dao cau xuyên hồn bối rối
Nổi u hoài ngày tháng...xanh xao
Ta nợ em một lời xin lỗi
Thả vu vơ quên nhớ...tình treo

Giọt sương pha tóc màu nông nổi
Nụ môi mềm thắp lửa rong rêu
Ta tóc bạc ngẫm em bạc tóc
Lời ưu du bước mỏng liêu xiêu

Ta còn sống như em chưa chết
Và ánh trăng ủ dột mơ màng
Ta nợ em một lời xin lỗi
Đời khuyết tròn tim đá ăn năn
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha