NAM KHA


Một Thời Chân Quê
 
Cỏ xanh trải thảm đường về
Miên man rong mỏi bốn bề hương sen
Ngẩng đầu ngong ngóng trăng lên
Thênh thang nhẹ nhõm bốn bên thơm lừng
 
Lâng lâng chắp cánh mấy từng
Hoa sen đồng nội chúc mừng bước tôi
Lim dim nheo mắt xa xôi
Hoa mộc miên đỏ cổng nơi trở về
 
Phù du bối rối tóc thề
Ngày từ giã trói... ta về còn không!?
Vẫy tay nhơ nhớ ước mong
Hẹn khi trở lại đếm đong phận người
 
Luôn thiêu thiếu mím chi cười
Và môi hoa hé hở mười nhớ nhau!!
Cội nguồn cổ tích xưa sau
Lời mẹ ru thoảng nghìn câu kính mời
 
Dệt nguồn thương cảm đất trời
Chân trơn chân đất một thời chân quê..

Thông Lộ

 
Lộ thông mở cuộc lữ trình
Dọc đường hoa cỏ.. sơ sinh dặm dài
Mộc miên giăng lửa trần ai
Em nheo mắt nở mộng dài nhân sinh..
 
Dòng trôi nổi thở nhục vinh
Liềm trăng lửa vút.. tan tình diễm mơ
Bắt đầu nguyên thỉ hoang sơ
Phiêu diêu du lãng nghệch ngờ mông lung...
 
Sao băng vi vút mịt mùng
Dòng sông trăng vỡ lạ lùng mê hôn
Lá rơi chạm cốc điếng hồn
Hồn chìm đáy cốc dỗi hờn trầm luân
 
Vàng bay hiu quạnh vô chừng
Rã rời hoá bụi tần ngần nhớ xưa
Em bâng khuâng.. tóc đong đưa
Quay đầu chiếc bóng sau mưa u hoài
 
Đêm sao giăng thở mệt nhoài
Viễn trường vọng khúc nam ai... nhớ nàng..

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha