NAM KHA

 
Mùa Xuân Xanh Xao
 
Bùi ngùi giao hoà sương gió
Kèn lồng ngực vọng âm buồn
Tim cuộn cuồn dòng máu đỏ
Trơ hiu hắt bóng cô hồn....
 
Rền rĩ từng cơn quặn thắt
Ruột đau chín khúc ruột mềm
Chuyển tiếp linh hồn ngơ ngác
Di căn đau đớn nỗi niềm
 
Nguồn ray rứt kèn thất trận
Âm vang nghèn nghẹn đến giờ
Còn chăng mơ hồ số phận
Đảo chao lồng ngực hoang sơ
 
Chiều tiễn chân đi bóng ngã
Trái tim khua vọng nghẹn ngào
Tựa cội tre già hoá đá....
Nghe mùa xuân thở xanh xao.
 
Ngược..
 
Ngược dòng suối ngọt thở men xưa
Lướt thung lũng cỏ tranh gió đùa
Đồi cao suối thẳm lung linh nắng
Mắt ngó nhau mòn mỏi gió mưa
 
Ta ngược nắng vàng em ngược ta
Hai người lạ mộng giữa rừng hoa
Gùi vai nặng trĩu khoai ngô sắn
Dừng bước vu vơ cỏ tranh già
 
Ta ngược nắng và em ngược gió
Cuộc rong chơi ngơ ngác mộng du
Ta lên núi nhặt hoa lá cỏ
Em về sơn thôn lắng gió ru
 
Cuộc tình cờ khơi nguồn lãng mạn
Nàng nào hay! ta nhớ ngây ngô
Lưng trùi trụi mồ hôi lấp loáng
Giữa rừng già đã gặp tiên cô.
 
Mắt Trơ
 
Mắt trơ sợi khói vòng vèo!
Chắp tay ! vầng trán nhăn nheo! thở phào
Lãng quên hoa đỏ thắm trào!
Hồn nhiên ngơ ngác máu đào sục sôi
 
Sả buông phiền nảo bồi hồi
Trái tim máu đỏ mệt nhoài thực hư
Gót rong lơ đãng ưu tư
Linh hồn phiền muộn đứ đừ vì sao?
 
Di căn mở mắt chiêm bao
Từ vô lượng! biết kiếp nào thênh thênh
Tần ngần lững thững buồn tênh
Thinh không trôi nổi mông mênh đạo tình!
 
Vô chung vô thỉ vô minh
Vung gươm rỉ sét gập ghềnh mù u
Vượt khung diễm ảo nghìn thu
Viết thiên tình sử vọng ru sương ngàn
 
Bốc hơi sương khói nhân gian
Tít mù diễm mộng vô vàn lệ mưa!
Khắc hồn cổ tích... ngày xưa!
Nghìn trang mặn đắng chát chua cay sè!!

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha