NAM KHA


Như Ngọn Cỏ Bên Đường
 
Một mình vẫn nở thắm một ngày xưa
Ray rứt rối gót chân sần khô úa
Cội tre hoang dại mơ màng ngọn lửa
Sôi nổi nguồn hư ảo diễm tuyệt em
 
Ngơ ngác trái tim hoa lạ mắt quen
Như ngọn cỏ bên đường mong manh quá!
Tiếc nuối phút phù du hồn xa lạ
Nheo mắt ngó mơ hồ lơ đãng em
 
Đêm trùm chăn trốn gió chập chờn đêm
Không thể trốn tóc đuôi gà đuôi chuột
Nhơ nhớ bâng khuâng mù u rung buốt
Phe phất tình viễn mộng một sáng mai
 
Hồn nhiên khóc cười thương cảm tàn phai
Những số phận rong mòn đời được mất
Bừng lửa trái tim dịu dàng vô tận
Xẻ tám chia tư chua chát vụn đau.

Có Con Chim Sâu

 
Có con chim nhỏ rất quen nhưng thật lạ
Không đậu cành cao quấn quít cành mềm
Rũ buồn đời sống lênh đênh
Cánh mỏng manh thích cợt đùa ngọn gió
Mềm mại úa vàng thân cỏ
Rung nhịp đời hứng bóng trăng sao
Đôi lúc nhâm nhi vụn vỡ hạt mưa rào
Nào biết ruột mềm đau chín khúc
Khi hóa thân nhành sầu đông èo uột
Trút hết lá vàng còn lại nhánh trơ
Lẩn thẩn mỉm cười với bộ xương khô
thả linh hồn đâu đó
Quên lửng nàng chim bé nhỏ...
 
2) Trót buộc nhau ôm trọn giấc mơ
Đừng buồn ngày xưa dại khờ
Trói mong manh hồn du tử
Sóng vai về miền tư lự
Thôi thì kiếp sau hóa ngọn mía lau
Vơi đầy mật ngọt và lắm vết sâu
Tròn khuyết cuộc đời bé bỏng
Nàng chim vẫn đẫm ngọt ngào đắng cay hụt hẫng
Ngơ ngác trăm năm không mơ cành cao
Vì em là chim sâu.....

Lồng Lộng Sóng Tim
 
Lồng lộng cơn sóng vổ về xanh biển
Rong gót buồn thiu hơi thở nghẹn ngào
Nhơ nhớ người đã ra đi mất biến
Ngẩn ngơ còng gió lầu cát vỡ oà
Bốn giờ rồi năm giờ ba mươi phút
Bóng mảnh vỏ vàng theo sóng dấu yêu
Người không đến vu vơ cơn gió khóc
Rời rã ngược xuôi chân đất ven bờ
Mặc biển thẳm xanh có con mắt đỏ
lóng ngóng từng giây từng phút từng giờ
Sôi sục máu đào mơ hồ lạ gió
Dậy sóng tim cuồn cuộn vụn đam mê
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha