NAM KHA
Rã Rời
Bỗng dưng hai đứa rối bời
Nửa quen nửa lạ buồn cười ngây ngơ
Đan tâm xé nát giấc mơ
Lung linh hạt bụi vu vơ võ vàng
Bụi cay bụi đắng ngỡ ngàng
Hồn bay bủa lưới không gian xám mù
Phải chăng em đã đến từ....
một hành tinh khác..vô tư bỡn đời
Vô tình vướng rối...ta rơi
Đèn vàng xô bóng rã rời....ưu tư
Em Lên Xe Hoa
Em nhắn tin về buông buốt đau
Bờ vai gầy guộc bước hoang sầu
Vàng úa đèn đường xô bóng đổ
Lưỡi liềm trăng nhuộm tóc úa màu
Em báo tin ngày lên xe hoa
Ta gửi tro tàn giấc mộng qua
Mù mịt nghìn trùng bụi đau bụi nhớ
Giá buốt lạnh lùng bủa vây hơi thở
Em mong manh hồn ta ngun ngút sương
Mấy độ mù khơi mấy độ trăng tàn
Lá rơi mệt nhoài hong gió bụi
Buổi tàn thu tắm ánh trăng tan
Em cô đơn rời rã buồn hiu
Mịt mờ nghiêng ngả đăm chiêu
Ngọn sóng thời gian vỗ về nhạt nhòa bóng nhỏ
Ngỡ ngàng xưa dáng mảnh phiêu phiêu
Bật Cười...
Bật cười sao mặt em không hồng đỏ
Nét tái xanh lơ đãng ngỡ ngàng
Vẻ ngơ ngác hớp hồn ai đó
Một thuở vô tư níu hoa vàng
Bật cười đôi mắt thẳm hoang sơ
Không gian trầm lắng thở vu vơ
Con mắt có dao vung nhát chém
Bất chợt ai kia bỗng hóa khờ
Bật cười ta mãi là chiếc bóng
Cánh chim ẩn mình nép em xưa
Vung lưỡi kiếm cùn mơ dệt mộng
Xuyên buốt ngậm ngùi bóng trong mưa
Romana 8/3
Những tia mặt trời trào dâng từ lòng đất
Tưới xanh ngày mồng 8 tháng3
Thảm cỏ xanh tia nắng ấm tan hoà
Nhẹ bổng gót mềm dáng mềm khe khẽ
Sắc màu nhân sinh ru hồn nhẹ
Vỡ oà tình ..vụn mảnh vơi đầy
Tròn khuyết trăm năm bóng hao gầy
Thả bổng niềm xưa lời chim thánh thót
Phe phẩy lá cọ mềm vi vu nhạc rót
Lòng thênh thang vượt thoát ta bà
Em cùng ta trở lại miền đồng cỏ hoa
Rũ bỏ gánh đời nặng trĩu
Vai kề vai còn nửa giấc mơ
Tay dìu tay khều bóng trăng xưa
Thoát chiếc lưới mù tăm vô hình vô ảnh
Nhấm nháp giọt sương bờ liễu hạnh
Thắp lửa lên bắt bóng chiêm bao
Một vì sao hai vì sao hằng Hà vô số vì sao
Romana Romana đêm vàng ấm lạnh
Khơi dậy trong ta niềm kiêu hãnh
Tái sinh mộng lành một thuở sơ hoang