NAM KHA

 
Rừng Xưa Gió Thở
 
Rừng xưa gió thở! run người
Xoè cành mắc cỡ hởi ơi ngọc ngà
Đồi mồi trổ cánh nõn nà
Bâng khuâng ngơ ngác trăng xa bùi ngùi
 
Suối sâu lũng thấp bồi hồi
Rừng hoa sim tím lá rơi lạnh lùng
Lên non hái trái mịt mùng
Níu chân đời thở mông lung dậy tràn
 
Đã lâu vắng bóng hồng nhan
Một bông hoa dại miên man vô chừng
Máu đào loang đỏ má bừng
Rừng xưa gió thở muôn trùng mộng hoa!!
 
Trái Tim Phiền Muộn
 
Sẫm màu phiền muộn ru mình!
Trái tim đỏ máu chằn tinh buồn cười
Vô chừng sôi sục! Thế thôi!
Mơ hành tinh lạ bật cười trắng đen
 
Nheo đôi mắt ướt cũ mèm
Mịt mờ mi rối buông rèm thiền tâm
Em về theo ngọn sóng câm
Máu loang lồng ngực dư âm tiếng kèn
 
Vo tròn nỗi nhớ đan xen
Xước chân rỉ máu bên thềm rêu rong
gai mắc cỡ níu gót hồng
Buốt xuyên lồng ngực! đừng hòng có em
 
Bởi vì hạnh ngộ hồn nhiên!!
Như không như có trái tim buồn cười

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha