NAM KHA


Ta Nợ Em Nỗi Buồn
 
Có một độ em buồn rưng nước mắt
Ứa hoang mê giọt lệ trĩu rèm mi
Bóng mỏng mảnh níu chân đời thở dốc
Nép sau lưng hạt bụi mỏi sân si!!
 
Niềm chất ngất rối đau rời cuộc chiến
Hoá vô hình ảo dáng xác xơ râu
Tưởng chừng như linh hồn xưa mất biến
Ươm nụ nhân sinh nở đoá hoa sầu
 
Đã đôi khi rưng buồn ta muốn khóc
Thắp đêm đen hiu hắt nến lửa hồng
Em cứ vút bờ lưng mòn đau buốt
Lùa đến đồng hoa rỉ máu trái tim sương
 
Giấu sau lưng mộng vàng mơ hoá khói
Trút hồn em đỏ thắm sắc son môi
Áo ô liu quần bò tơi tả gối!
Dắt dìu nhau hồn vụn mảnh sục sôi!
 
Ươm nụ nhân sinh nở hoa đắng ngọt
Bởi luân hồi nhược điểm mộng... di căn
Ta nợ em nguồn bâng khuâng bứt rứt
Vì tình yêu vĩnh cữu cõi nhân gian...

Tần Ngần

 
Tần ngần xơ xác tóc râu!!
Bên bờ suối thẳm bông lau trắng bờ
Nắng vàng soi bóng trơ vơ
Vẫy tay giã biệt giấc mơ lạ kỳ
 
Vòng ôm không trọn chinh y
Má hồng nép gốc cổ chi rối lòng
Hương rừng thơm thoảng ngơ ngông
Có con chim lạ bay rong gật gù
 
Ngẩn ngơ hai bóng mù u
Gà cồ xếp cánh! gió ru lạ lùng
Giã từ rừng thẳm mịt mùng
Xe lăn loạn hướng vô chừng cuộc chơi
 
Bâng khuâng ngơ ngác tơi bời
Ven đường pháo loạn lìa đời vô tư
Mất còn băm nát chân như
Vọng âm tiếng khóc nhuyễn nhừ tử sinh!!
 
Rỗng không ngọn gió trở mình!
Hồn ma bóng quế vô thinh tần ngần!

Giả Sử

 
Giả sử vẫy tay giã biệt! mắt trong nhau
Khi ngược dòng nước thuyền hoa rời bến!
Lời hẹn xưa không thể nào trọn vẹn
Mỗi phút mỗi nhìn rưng rức thuở ban đầu!
 
Đêm bứt rứt chong đèn .. đã cùng nhau
Dắt tay lơ đãng chập chờn nỗi nhớ
Lúc rung cây hái đào nghèn nghẹn thơm men thở!
Chao chát nắng vàng! tưởng chừng chức nữ đợi mưa ngâu!
 
Giả sử không thể nào thiêu thiếu nhau
Có thể sẽ có một tình yêu lắt léo!
Ta luôn viết tên em khi du lãng qua cầu tre lắt lẻo
Thả theo gió ngàn tình vĩnh cữu phẳng phiu!
 
Trốn ngọn gió ru! không thể trốn nỗi nhớ nhau
Khi trùm chăn dòng máu đỏ sôi loạn nhịp
Thở men ngủ gục tình chàng ý thiếp
Nghèn nghẹn linh hồn tung bổng tại sao???
 
Bởi vĩnh cữu tình phiêu diêu lồng lộng nhau!!
Có lúc chín khúc ruột đau như cắt
Thiêu thiếu mơ màng bâng khuâng vụn vặt..
Cũng đành thả rỗng linh hồn chìm đắm mơ lành!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha