NAM KHA

 
Tiễn Tết
 
Chiều mồng bốn đốt vàng hương tiễn tết
Sợi khói bay quấn quít nắng xuân vàng
Bâng khuâng ngọn quất mùi trầm hương tha thiết
Mắt em mềm bối rối giọng ho khan
 
Rộn rã xuân nồng ngọn khói không tan
Những giọt nắng vàng mơ long lanh mãi
Má môi em hạt nắng vàng neo lại!
Tiễn người xưa đi .. giọt nắng vẫn ngóng chờ
 
Chất ngất xuân tràn thắp ngọn lửa thơ!
Thiêu thiếu mơ màng lim dim ửng đỏ
Thầm thỉ ru xuân hồn lâng lộng gió
Nhơ nhớ bóng ai hái lộc tối giao thừa
 
Lững thững tình cờ nhẹ nhõm được thua
Người thân quen xa lạ hồn năm cũ!
Tiễn tết đi .. hồn ba mươi đang nụ!!
Có thể hương trầm bay .. gió lạ níu xuân về!!!

Vì Sao Nợ Nhau

Khi định nghĩa tình yêu là không hay có
Đã mơ màng lắng chìm nơi rỗng không vò võ
Khi nghĩ về em ngày tình cờ cụng trán mênh mông
Hồn bỗng trôi nổi lục bình tít tắp bến sông
 
Xuôi dòng nước miên man thoát ra cửa biển
Khát vọng mơ hồ một diễm tuyệt bóng hình hiển hiện
Mịt mù xa cháy bỏng  yêu thương
Còn chút hụt hơi vỡ tràn thơm men thở
 
Tái sinh linh hồn xưa bùi ngùi lỡ dở
Một chiếc túi da nồng nàn quên lãng tha nhân
Vẫn máu đỏ thịt xương khô chờ em phán xử!
Chờ dắt tay về giao trái tim miền nhớ thương cất giữ
Bốc hơi sương khói ngút ngàn nguồn giao cảm thương yêu
 
Nhược điểm di căn nuôi lớn những chiếc bóng chiều
Men mặn đắng ngọt ngào cay chua chát
Khơi cội nguồn nghen ngào rơi nước mắt
Biết bật khóc cười bất chợt lửng lơ
Như người hành tinh lạ hồn phách nghệch ngờ
Khi xa vắng trông ngóng nhớ thương! em chợt đến
Tưởng chừng cánh lục bình xưa ngược dòng nước ngọt về bến!
 
Còn chút lửa nào chăng thắp ngọn ưu tư
Chiếc túi thịt xương da ngây ngất khật khừ
Nỗi bâng khuâng định thần tự hỏi
Bởi vì luân hồi kiếp nợ tình nhân!!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha