NAM KHA


Tiếng Đàn Bầu

Những ngón phong trần run run lã lướt
Nỗi nhớ mấy mươi năm rung động sương thu
Giọt thánh thót đàn bầu rơi não nuột
Vó ngựa thời gian chắp cánh bay mù
Tóc tuyết sương âm bi trầm xuyên bóng đêm thảng thốt
Nồng nàn ấm áp nghiêng ngửa những chiếc bóng thầm
Sôi nổi kí ức cụng ly cười rơi nước mắt
Xào xạc cánh dơi vo ve tiếng muỗi hòa âm
Lấp loáng vầng trăng nhuộm úa cánh đồng đêm mất ngủ
Rót tràn ly nỗc trọn ngọn nguồn xưa
Giọt thương giọt nhớ ru mây vỗ về bông lúa xanh ủ rũ
Vơi đầy trái tim mấy mươi năm lắng đọng bóng sau mưa
Đã trở lại âm vang khơi nguồn lưới nhớ
Bóng dáng mẹ xưa ngơ ngác ngậm ngùi
Tựa vai nhau hòa tan hương men thở
Đắng ngọt nghẹn ngào chất ngất...mẹ ơi!

Nắng Tháng 4

Nắng tháng 4 rực lửa
thiêu cháy từng mảnh tâm linh
tôi đã chọn cho riêng mình
sự trắng trong trần trụi
bắt đầu nỗi sợ hãi
hóa kiếp bò già
em cứ thản nhiên lùa đến đồng hoa
pha màu cỏ úa
rong rêu vây bủa
nỗi tủi nhục tồn sinh
vô tâm vô cảm vô danh 
vụn đau vụn quên vụn nhớ
hóa khói sương nuôi hơi thở
để bây giờ lại nhớ nắng tháng 4

Giọng Ngâm

vỡ tràn tịch lặng không gian
rót sâu ;xuyên buốt miên man nổi niềm
mơ hồ hạt bụi ngủ yên
bỗng bừng ngơ ngác lạc miền thênh thang
ngôn từ trầm bổng ngỡ ngàng
dặt dìu cung bậc ậm vang trong ngần
men đời bốc khói lâng lâng
nửa hồn nặng trĩu nửa tần ngần bay
dịu dàng đắng ngọt vơi đầy
lim dim mê mỏi ngất ngây nhẹ lòng
chát chua mặn đắng cay nồng
tan thành sương khói hư không lúc nào....
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha