NAM KHA


Trăng Lên

Gió ơi hãy đuổi mây mù
Cho em lóng lánh mắt ru ngút ngàn
Ngàn khơi lơ đãng bóng trăng
Rong chơi quên lửng vỏ vàng má ai
Thinh không..đuổi bắt sao trời
Núp vầng mây xám..trăng chơi trốn tìm
Xua mây...gió cảm thương em
Trăng về..bóng nhỏ ngủ quên mất rồi


Cho Các Con...

Có thể nói với em
Khi ánh mặt trời lịm  tắt
Người lính già ngẩn ngơ bứt rứt
Chiếc lá úa vàng lây lất đã đời
Lẩm cẩm mỉm cười
Nai vàng ngơ ngác
Thủy triều dâng tràn tiếng hát
Sóc nâu tung tăng
Bước chân vẽ cánh đồng trăng
Và ta có thể
Muộn màng thắp xanh ngọn lửa
Lấp loáng ngút ngàn rặng thùy dương
Quẳng sau lưng bóng tối đau thương
Không còn nhớ một thời tần ngần bật khóc
Trống rỗng điệu sầu bứt rứt
Nhớ nhớ quên quên một giấc nam kha
Hoa nhân sinh khát vọng nở quanh ta
Nồng nàn hương lạ
Miên man cánh lá
Sắc màu mùi vị đắng ngọt ngan ngát thơm

Mắt Thâm Quầng

Hoài nghi đỏ mắt quầng thâm
Nghẹn tràn mật đắng rót thầm thì tai
Đèn đường xô bóng ngã dài
Vơi đầy đắng ngọt thở hơi thở buồn
Men sầu dệt lưới mù sương
Trói chân lững thững thả hồn rong đêm
Bẻ cong sợi khói ưu phiền
Vòng vèo vô định mắt đen thâm quầng

Lăng bà Vú Chiều Mưa

Lạnh buốt mù rơi..chạnh nhớ xưa
Đôi sư tử đá khóc trong mưa
Công tằng tôn nữ về đâu nhỉ
Còn bóng rong rêu mộ vú già

Lạnh giá hồn lăng quyện lá bay
Có đôi rồng đá rối tung mây
Giọt mưa nhảy múa mòn lưng đá
Nặng gánh đời trôi gió quắt quay

Những ngày thơ ấu rộn ràng trôi
Hoang dại ngây ngơ phá phách chơi
Sư tử mọc râu sư tử rống
Rồng đá mòn lưng..khúc khích cười

Trở lại ngày xưa chợt nhớ ai..
Khách lữ mềm chân..bóng u hoài
Trẻ Lăng Bà Vú còn hay mất
Mông quạnh cùng mưa tiếng thở dài
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha