NAM KHA

Trăng Xanh

Trăng xanh mọc tự thuở nào,
Và em tự cõi chiêm bao luân hồi
Vô tình tôi gặp chính tôi
Từ khi cụng trán chơi vơi ưu phiền
Bâng khuâng loạn... động... tịnh... thiền
Mây bay gió thoảng treo nghiêng tháng ngày
Rượu nồng không rót... say say
Ai khơi dậy kiếp hoang đày... đã quên
Chập chờn chiếc bóng buồn tênh
Lỡ hồn lỡ phận hồn nghiêng đêm nhàu
Trăng xanh hóa kiếp trăng đau
Em hồn nhiên níu... trăng sầu hóa xanh.


Chân Gà

L
kỳ... em thích chân gà,
Rút xương mơn mởn mềm và đủ đôi
Mắt xa xăm..ngóng bồi hồi
Hương bay ngan ngát bốc hơi ngọt ngào
Chờ em cho đến khi nào...
Tay run mắt mỏi chiêm bao ban ngày
Lạ kỳ...chiếc bóng ngây ngây
Mưa lất phất..cạn ly say dỗi hờn
Chân này đẹp! chân này thơm!
Chân đen chân trắng chân trơn chân tình
Buồn cười một bóng lặng thinh
Sao em lỗi hẹn một mình buồn thiu!
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha