NAM KHA


Trút...

Mưa trút nước gieo nguồn bứt rứt
Em trút đời ăm ắp tim tôi
Tôi trút hồn trống rỗng chơi vơi
Gam sắc màu cuộn cuồn run rẩy

Trút vào nhau bao điều nông nổi
Rời rả vui buồn loang lổ ngày qua
Không gian vơi đầy ngun ngút hai ta
Bản  tango xanh nhẹ nhàng thánh thót

Quay quắt men nồng hun hút
Sợi khói mong manh khắc nét mơ màng
Thủ thỉ vơi đầy ảo mị miên man
Trút ưu tư thở dịu dàng êm ái

Mỉm cười không còn sợ hãi
Giòn giã pha lê vỡ đêm sâu
Hồn nhiên hai đứa trẻ bạc đầu
Trút men say ngất ngưởng


Bật Cười..

Bật cười sao mặt em không hồng đỏ
Sắc tái xanh lơ đãng ngỡ ngàng
Vẽ ngơ ngác hớp hồn ai đó...
Nét vô tư nhặt cánh hoa vàng..

Bật cười màu mắt thẳm hoang sơ
Không gian trầm lắng..thở vu vơ
Con mắt có dao vung nhát chém
Bỗng chợt ai kia hóa gã khờ...

Bật cười ta mãi là chiếc bóng
Cánh chim ẩn mình nép ngày xưa
Vung lưỡi kiếm cùn mơ dệt mộng...
Xuyên buốt ngậm ngùi...bóng sau mưa


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha