PHAN NAM

Mùa Hạ
 
Hạ đến,
chạm khẽ
rơi nhẹ
chiếc lá vàng, còn bay

 
Có day dứt không
hoa phượng nở muộn
chiều tàn
một bước, một cõi riêng

 
Có ai tìm ai
tiếng ve sầu không ngớt gọi
lạc bầy
lạc bước với thời gian, mê say

 
cho linh hồn
còn lại... nơi đây...

 
Đà Nẵng, 22.4.2015
 
 
Thử Đo Nỗi Buồn
 
Chiếc cân đo từng kí – lô – gam
Lòng anh đo nỗi nhớ em từng giờ
Vớt vát câu thơ buồn – chưa kịp gửi
Vẫn muôn kiếp trao – chìa khoá tình
 
Ngọn hoa rơi ngược vấn tơ còn nhìn
Hồn trời thả cánh say với nắng chiều
Chỉ lòng mãi xe – thắt – nỗi – niềm
Định chờ. Không chờ. Nên thôi.
 
Đêm đêm thử đếm dòng thời gian trôi                 
Mật mã lòng em chắc ngàn năm chưa giải
Riêng anh âm thầm lặng lẽ nâng niu
Dĩ vãng rồi! Cánh chuồn mãi che chở vai em.
 
Đà Nẵng, 31.05.2015
  Trở lại chuyên mục của : Phan Nam