PHAN NAM


 
Hỏi Đêm
 
Hỏi đêm
Đêm có hay rằng
Vì sao rơi xuống
Cho tàn cuộc chơi
 
Hỏi đêm
Đêm bận ra khơi
Thuyền không người lái
Cũng rồi cơn mê
 
Hỏi đêm
Đêm có đi về
Khi tâm lặng lẽ
Bơ vơ kiếp này
 
Đêm rằng, đêm mãi loay hoay
Chờ bình minh gọi cho ngày nắng lên.
09.07.2016
 

Xin Đêm
 
xin đêm
một giọt sương khuya
ánh trăng lẻ bạn
chia lìa hoàng hôn
 
xin đêm
rớt một phím đờn
vần thơ sáng tỏ
chắp mùa nông sâu
 
xin đêm
khúc hát thương sầu
gót chân cuối xóm
ngõ sau uốn mình
 
xin đêm, khói bụi nguyên trinh
vân tay khẽ nối ân tình hư vô
 


Hương Đêm
 
khép mở làn tóc thanh xuân
vương trên cúc áo
lúc gần 
lúc xa
cây ổi rũ bóng hiên nhà
đưa em đi tìm câu ca thuở nào
 
vần thơ chưa trọn đêm nao
rơi khẽ
rơi nhẹ
cánh hoa vô thường
hơi ấm trao người tôi thương
suối lòng lăn mãi tỏ tường trăng khuya

 

Phía Đêm
 
những tia sáng hiu hắt con đường
những âm thanh vị tha của cuộc sống
tiếng rú liên hồi lăn vào vết xước
tạp nham vài thì thầm đổi trao
*
những suy xét thiển cận lao xao
những ống khói lô nhô cào bằng tim trái
rối loạn từng cuộc hiệp thương tĩnh tại
nằm trong tả ngạn linh hồn
*
nghe bước chân vội gánh hư không
tiếng lá vòng vèo khắc ghi khoảng trống
nghe trong nguồn cội hơi thở đứt quãng
phía đêm có phải là em
*
và những mảng dài êm đềm
và môi son mặn nồng... tình ái...
 
Tiên Phước, tháng 7.2016
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Phan Nam