PHAN NAM


Lời Hẹn Ngàn Năm

Có một bài thơ
Không dành cho em
Không dành cho anh
Không dành cho những điều có thực

Vì thân thể nàng
Vì đôi môi nàng
Vì trái tim nàng
Tinh khôi như con đường ánh sáng
Mà anh quyết đi tìm
Dẫu trăm triệu năm
Dẫu cuộc đời đã hóa hư vô
Tư liệu để lại chỉ là những lời hẹn ước

Cặm cụi làm vườn
Cặm cụi làm thơ
Cặm cụi mong chờ
Có một tình yêu ngàn năm thao thức.
 

Lời Tự Thú Của Cánh Đồng

Sẽ đến một ngày loài người bỏ ta đi
Họ dựng cuộc sống mới
Từ những ống khói
Trôi tới tận cùng

Sẽ đến một ngày bầu trời rũ một làn hương
Đi tìm mùi bùn tanh tưởi
Không gian đặc quánh rác rưởi
Cỏ dại gặm nhấm cánh đồng

Sẽ đến một ngày khuôn mặt đi hoang
Con đường vắt ngang mê lộ
Lúa thì xây nên tích cổ
Ngoảnh lại ta với ta

Sẽ đến một ngày vỏ trấu hóa thành bài ca
Thiếu nữ trở mình vào xí nghiệp, nhà máy
Rác ngàn năm phân hủy
Hình như tình yêu vẫn như hôm qua

 

Bên Thềm Nhà
 
sau tiếng loảng choảng đổ xô
chỉ còn lại những mảnh vỡ
nằm đo độ dài mặt đất
từ thuở bếp lửa canh tàn
 
rong rêu lắp ghép nếp nhà
đối diện sự se thắt buồn bã
mầm yêu vung vãi như rơm, như rạ
trên ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau
 
màn đêm vang vọng khúc tiêu sầu
với tay đi tìm ảo ảnh
sợi tơ còn nhặt nhạnh
chiếc lá diêu bông trôi mãi về xuôi
 
người đàn bà lặng ngắm mặt trời
người đàn bà chui vào miền đất lạ
dòng đời ngược xuôi tất tả
những đứa trẻ ngơ ngác bên thềm

 

Ở Lại
 
tôi nhìn ra ngoài kia
dấu chấm
thăm thẳm
những cuộc chia ly
 
nhìn người đi
người ở lại
chiếc bóng xa ngái
đặt bút vẽ nên những dánh hình
 
nhìn bình minh
đọng lại trong vết nứt
trang giấy hết mực
trở về trắng tinh
 
đi qua, đi qua
những miền đất mới
người ta buộc trói
khi mỗi lần mở ra
 
sẽ thấy những con đường
những góc nhỏ
từ con phố
bóng tối hắt ra dòng đời
 

  Trở lại chuyên mục của : Phan Nam