PHAN NAM


Thành Phố Bên Sông
(Quý tặng cô Hoài Huyền Thanh, chú Nguyễn An Bình)

 
mùa thu về phố
thao thức nhịp cầu
lữ khách mang theo hành trang là những vần thơ
bám đầy nốt nhớ
 
vừa gặp mặt đã phải chia xa
gói ghém quà sách
vạt lục bình lay động dòng Hàn giang
đỉnh Sơn Trà nghiêng theo lau trắng
 
dịu dàng phố xưa
trang trải nắng mới
tách cà phê tan chảy đầu môi
túi thơ nặng trĩu giữa đời
 
thiếu nữ chuyển mình
khẽ chạm Đà Nẵng
thành phố bừng tỉnh
những mùa hoa bên sông...
 
Đà Nẵng, 19.11.2017
 
Lời Ru Từ Quê Hương

 
Lời ru của mẹ trắng xóa bến đò
Ngọn đèn dầu ngả nghiêng theo làn gió
Tự bao giờ mưa trút xuống quê hương
Mẹ ẵm tôi chạy như bay trên con đường
 
Cơn lũ không thể cất giữ dấu chân mẹ
Khu rừng ngày đêm soi mắt đỏ
Những đóa hoa dập duềnh
Những con thuyền lênh đênh
 
Mưa vẫn trắng trời miền trung
Lũ vẫn dâng lên, dâng lên
Bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực
Tiếng chuông chùa bặt âm tiềm thức
 
Cây cỏ cúi mình nhặt nhạnh phù sa
Khói lam chiều giăng giăng tiếng nấc
Cơn lũ lặng lẽ đi qua
Những con người sẵn sàng nhường cơm sẻ áo…
Đà Nẵng, 07.11.2017
 
Khúc Hát Giao Mùa
 
bức tranh trên tường im nghe giai điệu ngày xưa
không một ai nhìn ngắm
không một ai say đắm
không một ai giấu kín
con thuyền đưa tiễn hoàng hôn
 
nét vẽ trong veo màu nắng
những khóm hoa dịu dàng khoe sắc một nửa
đôi môi ngập ngừng phía sau ô cửa
tà áo em
bầu ngực em
hình bóng em
xâu chuỗi khúc hát giao mùa
 
bàn phím ngân nga câu thơ không lối thoát
nỗi xúc động dâng trào khuôn nhạc
ai để lại mùa thu cho tôi xao xuyến
những ký tự rùng mình
 
trườn qua kẽ hở của ngày
khoảnh khắc giao mùa biến mất
bức tranh bây chừ thiếu nét
nghệ sĩ về đâu
quê hương mưa nguồn?
 
Tam Kỳ, 16.10.2017
  Trở lại chuyên mục của : Phan Nam