NGÃ DU TỬ
Chiều Viễn Phương
Xa xa chiều trên sóng
Về đâu những con tàu
Lòng sông sâu rạo rực
Lấp lánh dòng bạc đầu
Viễn du làm chim trời
Về đâu chim, chim ơi
Gió ngàn đang chắp cánh
Bay xa ngàn tự do
Mùa vàng lên nỗi nhớ
Khói lam chiều đơn sơ
Một đời làm thi sĩ
Còn gì những trang thơ
Viễn phương làm lữ khách
Chiều sương pha bất ngờ
Nửa đời vai quảy gánh
Trăng, Em và túi thơ
Xa xa chiều trong gió
Về đâu những cánh buồm
Sóng lòng đang nô nức
Tự do đời như sông
Đêm đã tràn lên dòng
Cánh buồm xa chơi vơi
Sông trăng mờ hư ảo
Nói sao cùng sự đời
Lội Dưới Đường Trăng
Chiều xuống vội phía hoàng hôn cúi mặt
Ai treo mảnh trăng lên đầu non ?
Màu ánh sáng diệu kỳ vằng vặc
Bức tranh quê toát lên rực mảnh hồn
Tay nắm chặt nghe đêm ngàn lau lách
Lời trần tình loài dế giục trong đêm
Một tấc dạ cùng lòng son hiển hách
Biết nhân gian có thân ái nỗi niềm
Giữa quạnh vắng nghe muôn trùng im ỉm
Con đường quê hun hút đến vô cùng
Chân vẫn bước trong ân cần bóng ngã
Quan san ơi, lòng đau đáu riêng chung
Vẫn quê mẹ vẫn con đường mùi lúa
Thời gian trôi hương vị cứ ngọt ngào
Ai xa xứ nghe hương đồng mời gọi
Như tình ca như tiếng mẹ ca dao
Vẫn quê mẹ cánh võng nhà ai qua lại
Lời ru con sao như tiếng thở dài
Có lầm chăng dưới trăng bạc bên tai
Từng âm điệu rót vào đời ai oán
Chân vẫn bước dưới dòng trăng lênh láng
Nghe cơ hồ róc rách chảy hàng cây
Những ai đi đâu? – Ta về đây
Uống nỗi nhớ nghe ngọt ngào tim óc
Tiếng đạp xe của người chở rau lóc cóc
Nghe nhỏ dần lối ngược phía đường xa
Mím môi chặt cùng con đường thổn thức
Ai giàu sang, ai cùng khó một thời
Đêm yên ắng trăng rất gần với núi
Góc non sông ôm chẳng hết nửa đời
Trăng bình yên rọi ánh sáng nơi nơi
Và tiếng dế mơ màng trong nhạc điệu