NGÃ DU TỬ


 
CHƠI  GIỮA THƯỜNG HẰNG 
 
Chương mở Đầu

Vương Vấn
 
Bến tình còn nỗi vương mang
Vầng trăng cổ độ vừa ngang giang đầu
Trăng khuya xanh ngát một màu 
Người tìm gieo hạt bên cầu tâm linh
 
Phải chăng đối bóng lẫn hình
Dòng sông trực ngộ khi bình minh lên
Rằng quê quán lẫn tuổi tên
Hình như từ ấy lỡ quên mất rồi
 
Chiều nào giũ áo ra phơi
Bên đường gặp phải một lời từ tâm
Từ khi trăng đã là rằm
Còn đâu quê quán trăm năm cõi người
 
Ta về ngắm khóm vô ưu
Gặp em trên nhánh ưu tư phận mình
Ô hay một nhánh phù sinh 
Còn bao nhiêu mộng phiêu linh rợp ngày
 
Nghêu ngao mở lỏng vòng tay
Con chim mộ đạo đậu vào tánh không
Hát vang câu hát phiêu bồng 
Ngàn năm không sắc, sắc không bên trời
 
Em từ theo đuổi cuộc chơi
Đuối bao nhiêu mộng bên đời thanh lương
Gặp nhau trong cõi hằng thường 
Ai hay trăm nhánh sầu vương tơ vò
 
Nổi niềm đầy rẫy âu lo
Đã bao nhiêu lệ đẫm pho sử tình
Một đời cay đắng điêu linh
Còn không lối rộng giữa thinh không nầy?
 
Trời xanh biết mấy tầng mây
Tầng nào vừa nở chân ngày bước vô
Khoan dung từng bước giang hồ
Giục người khách tục tung hô lên rằng :
 
“Bâng khuâng trên nhánh sông băng
Sao bằng tắm gội thường hằng pháp luân
Dịệu thay dưới cội vô ngần
Vui thay nhận ánh hào quang rạng ngời”
 
Chương 2 

Quán Chiếu
 
Em từ quán chiếu sang ngôi
Vầng mây mở lối bên đồi tịnh yên
Thênh thang đón gió chơn thiền
Mùa vui chừng đã gọi riêng tên mình
 
Hỏi rằng trong cuộc tử sinh
Áo vui ai khoác sau minh kính đài
Bước dài theo cuộc minh khai
Nụ tầm xuân nở theo mai mốt này
 
Rộng vòng tay, mấy đường bay
Theo nhau trổ đóa trên tay diệu thường
Từ tâm nở giữa thanh lương
Đường đi có ngát trầm hương thế tình
 
Ngụp chìm trong cõi u minh
Ngàn năm nào biết sự tình mù khơi
Nghiệp duyên trong cõi luân hồi
Ngày nào rủ áo bên trời hắt hiu
 
Ngôi sao đã vắt ngang chiều
Còn chi trong nỗi liêu xiêu phận người
Sao bằng thong thả một đời
An nhiên trú ngụ trong trời tự do
 
Không còn canh cánh âu lo
Núi sông tự tại giữa bờ thực hư
Ta về khoác áo chân như
Gối lên Bắc đẩu làm thơ theo mùa
 
Thôi thì danh lợi, được thua
Trả cho thế tục vui đùa thế gian
Chữ nào lạnh tiếng đa đoan
Gửi vào nhân thế mà toan liệu mình
 
Một đời sa mạc mưu sinh
Một đời khổ lụy tự tình cùng em
Một đời trong cõi chông chênh
Một đời chân bước lênh đênh phận người
 
Một đời theo giọng khóc cười
Một đời rã cánh bên trời phù du
Ta từ trả gánh thiên thu
Về trong tự tại ngẫm pho kinh đời
 
Thơ đời, khăn gói rong chơi
Theo nhau trở gót bên trời nắng sương
Phong phiêu còn đẫm bụi đường
Hình như cuộc lữ còn vương tháng ngày
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử