NGÃ DU TỬ
Ngày Mới
Bầy chim lạ nay đã về làm tổ
Dưới tàng cây ủ những sợi mây màu
Rung cánh hót nhạc ngày trong sương sớm
Một góc đời vui từ phía trên cao
Tôi hít thở hương của đầu ngày mới
Lòng ngực căng đầy ắp bình minh
Đời xuôi ngược con đường quen cũng vội
Những bước chân hối hả sóng Sài Gòn
Bầy chim ấy chắt chiu từng ấm lạnh
Ngày lên cao ríu rít tiếng gọi đàn
Tôi cao hứng gọi mây dừng trước cửa
Thả vào chung trà sớm hớp mây ngàn
Làm con quay giữa thế thời chìm nổi
Thôi, khoan thai chiếc áo bạc Tiên Rồng
Tôi ca hát theo chân ngày mới gọi
Lời thơ tôi đẫm giòng máu Lạc Hồng
Có vội lắm cũng lên rừng xuống biển
Dẫu khoan thai phải ra phố, ra đường
Đổ mồ hôi quanh năm giành hơi thở
Cả đời nầy lần lửa với mù sương
Uống từng ngụm có mây trời ướp nước
Để tin rằng có cuối biển chân mây
Hồn đã lỡ yêu thương từ sóng dậy
Sẽ một ngày tay nắm chặt bàn tay.
Cảm
Yêu Em lòng mãi tinh khôi
Hái từ mây ướp mặt trời ngát hương
Nghe ra từ núi từ sông
Cho Em tôi nở những dòng thơ thơm
Hồn Thơ
Thi ngôn chạm vào mặt trời
Thì ra trong ấy có lời núi sông
Từ bao thấm đẫm nguồn cơn
Phả vào nhật nguyệt hóa hồn thơ tôi./.
Giao Thừa
Hiển linh mùa xuân mới
Vàng rực cánh mai nhà
Nhuộm hồng tâm lực thắm
Cảm ơn đời thiết tha./.
Mai Nắng Xuân Reo
Lại mùa xuân thì thầm bên tai mẹ
Miền Nam ơi,
Rộng cánh mộng bên trời
Chân ta bước
Chưa đủ lời mời gọi
Cõi đời yên ắng lạ thường
Mùa sau
Ai biết con đường về đâu?
Núi sông ngơ ngác một màu nhuộm sương
Mai, nắng xuân reo
Khắp nẻo đời vô tận
Chạy về thấm mạch quê hương
Vui chung ca múa khắp đường tự do
Là ai?
Anh, em hay bạn
Cho môi thơm từng nụ thật đầy
Yêu thương thành suối chạy dài nhân gian./.
Bên Triền XUÂN
Sang bên kia lỡ chuyến tàu
Thì thôi vẫn cứ như màu nguyên xuân
Tình ta tinh thể trong ngần
Gọi em từ cuộc phong trần hôm mai
Trải qua bao giấc mộng dài
Áo xưa cất giữ trên đài tự do
Ta về ru những âu lo
Lời trăm năm đụng câu hò quê hương
Bao nhiêu năm giấc mộng thường
Thì thầm với những yêu thương chín bầm
Tơ vương cùng nhịp thăng trầm
Dòng thời gian chảy trong lòng tinh khôi
Trăng ơi, còn sáng bên đời
Ta về hát dưới chân đồi an nhiên
Ru ta tròn giấc mộng hiền
Lời thơ ta dệt bên triền cảo thơm./.