NGÃ DU TỬ
 
Cung Ngà Xưa
 
Nầy em hởi cung ngà còn vang vọng
những thanh âm quá khứ có ươm chồi
không mặc cả cùng tháng năm dĩ vãng
mùa tương lai tươi lại cuộc đời thơ
 
Nghe tiếng gọi bên kia bờ sông nhớ
ai vô tình thả nốt nhạc tình rơi
có tha thiết hay bâng khuâng từ đó
tôi thương người thảng thốt một dòng trôi
 
Cung ngà thắp cho thêm đời son phấn
hoàng hôn còn ôm ấp dáng bình minh
nghe trần thế bao chuyện tình chưa kể
lòng lắng nghe ký ức gọi đời mình
 
Và tạ lỗi một thời xuân nông nổi
đã qua rồi miền nhớ thuở ngày xanh
một lần đến có bao điều chiêm nghiệm
cung ngà xưa còn đậu mảnh đất lành
 
Tình Xưa Xa Vội
 
Nầy em nhé dĩ vãng tình thật đẹp
Sao mùa xuân em vội vã ra đi
Ta còn lại bên trời thương nhớ quá
Tiếng em cười còn vọng đến thiên thu
 
Buổi nắng sớm có mặt trời trước mặt
Rọi bàn chân in dấu phía chân ngày
Vết lịch sử còn đau màu tục lụy
Tiếng buồn thương còn vọng đến hôm nay
 
Em từ tạ cùng xuân trong thoáng chốc
Nghe bàng hoàng nhịp đập của buồng tim
Nước mắt rơi, rơi ướt cả đất mềm
Và đỗ nát hoang tàn muôn ý thức
 
Đã gắn bó vài mươi năm có lẽ
Cánh thiên di em còn nhớ lối về
Ta thổn thức gẫm một đời dâu bể
Bước đi nào để đất rộng, nước sâu? ...

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử