NGÃ DU TỬ

DÁNG XUÂN
Phố dài tóc xõa chiều xuân
Cây thêm xanh lá Thiên thần âm vang
Cho nhân gian chút bàng hoàng
Bỏ quên thế sự bên đàng thiên lôi
Ngày xuân thấp thoáng bồi hồi
Em liêu trai nép bên đời hoan ca
Bến mơ hương lửa nhạt nhòa
Chiều qua phố bỗng thật thà trẻ thơ
Bao nhiêu năm, chút thẫn thờ
Ta say khướt giữa bất ngờ Thần tiên
Với em lạc nẻo ưu phiền
Thoáng hồn ngự giữa triền miên sóng thần
Phù du bao nỗi phân vân
Ta như quên cõi phong trần bể dâu
HOA DUYÊN
Mây nước quê người chân bước qua
Một vùng xanh ngát đến xa xa
Chiều Xuân vóc ngọc đôi bờ gọi
Mây trắng về đâu? – Chợt nhớ nhà
Nhiệm mầu hoa nở bên bờ cỏ
Thanh thản làm sao một đóa vàng
Dìu dịu làn hương vương trước gió
Dặt dè tùng bước rất nhặt khoan
Nhởn nhơ đôi bướm dăm vòng lượn
Mất hút vào không một dấu nhòa
Sợi nắng cuối ngày giăng giăng lụa
Đọng lại ân tình trên cánh hoa
Ngẩn ngơ một đóa hiền như ngọc
Khép nép bên đời đứng lặng yên
Bất chợt đùa vui cùng gió nhẹ
Tặng người tôi gọi đóa hoa DUYÊN
Ngã Du Tử