NGÃ DU TỬ
Dáng Xuân
Phố dài tóc xõa chiều xuân
Cây thêm xanh lá Thiên thần âm vang
Cho nhân gian chút bàng hoàng
Bỏ quên thế sự bên đàng thiên lôi
Ngày xuân thấp thoáng bồi hồi
Em liêu trai nép bên đời hoan ca
Bến mơ hương lửa nhạt nhòa
Chiều qua phố bỗng thật thà trẻ thơ
Bao nhiêu năm, chút thẫn thờ
Ta say khướt giữa bất ngờ Thần tiên
Với em lạc nẻo ưu phiền
Thoáng hồn ngự giữa triền miên sóng thần
Phù du bao nỗi phân vân
Em như quên cõi phong trần bể dâu
Lầm Lạc
Lầm Lạc
Thiên hạ lầm dâng con tim nóng hổi
Nên suốt đời cúi mặt với người ta
Thuở Em về rờm rợp đỏ ngàn hoa
Lõa lồ mắt tôn vinh thần Vệ Nữ
Rồi từ đó thực chứng dần quá khứ
Hiện thân em như quỷ dữ, tinh xà
Nỗi run sợ trước bước đời tê tái
Mỗi ngày lên yến tiệc khoác hai vai
Những mê say hoan lạc cứ trải dài
Nên Hoàng các cũng khóc cười từ ấy
Dẫu thần nữ có muôn ngàn lộng lẫy
Chẳng làm vui vầng trán rộng hao gầy
Đi nhặt lại điểm son ngày tháng cũ
Gói tinh anh chờ sen nở nụ cười