NGÃ DU TỬ
ĐỌC LẠI ĐOẠN TRƯỜNG VÔ THANH
Ngó lên đỉnh Động hoa vàng
Thấy người nằm ngủ dưới tàng mây xanh
Cỏ hoa ngan ngát xây thành
Sướng. Cười khan động đến vành trăng chao
Kính tặng Phạm Thiên Thư
Lời hay đọc mấy tàn canh
Hai mươi bảy bức Vô Thanh hậu Kiều
Sắc tài mỗi mỗi dòng thêu
Bỗng trầm cung bậc đăm chiêu mắt ngời
Tiếng reo vút mặt ngang trời
Hai trăm sau... Nguyễn Du ơi tuyệt hồng
Phận Kiều chiếu dịệu thinh không
Phạm Thiên Thư chấp bút lồng cánh mây
Trăng leo lên mấy tàng cây
Sáng bừng trang sách trải đầy hoa sân
Hương thơm chữ nghĩa vô ngần
Phả vào nhật nguyệt tầng tầng bay xa
Nhớ người sổ gói tên hoa
Giọt lệ xưa chuyển hóa là ngọc châu
Trăm năm nước chảy qua cầu
Cung tay nhận đón con tàu vô thanh
Gấp trang sách hậu Tân thanh
Ngày lên mây trắng trời xanh diu vời.
NƠI TA TRỞ LẠI
Nơi trở lại vầng dương vừa mới mọc
Nắng vừa lên xanh mượt thảo nguyên ngày
Tưởng sẽ mất tình yêu vừa mới lớn
Nào ai ngờ hiển hiện phía chân mây
Thơ ngày ấy viết như rừng tuôn chảy
Từ sông quê mãi miết đến thị thành
Nghe hoang lạ bến trần gian hờ hững
Sài Gòn ơi, chăm chỉ bước độc hành
Em vật lộn giữa thị thành hiu quạnh
Tiếng thở dài đồng vọng suốt thời xuân
Bầm tím ruột bao mùa đông khó nhọc
Chiếc áo thô dầu dãi thuở phong trần
Thuyền mắc cạn trước dòng đời trôi nổi
Áo cơm thôi lời nguyền úa bên đời
Lòng nhũn nhặn, chân giục mình bước tới
Có tình em rừng nở một góc trời
Ồ nắng mới vừa lên kìa em hởi
Thảo nguyên xanh cùng xanh quá bầu trời
Và em ạ, ánh vàng loang phơi phới
Tiếng người vui hò hẹn dội ngang đời.