NGÃ DU TỬ
đối thoại
người phăng phăng qua cầu thời đại
lưng chừng đoái nhìn về bên ấy
có gì luyến tiếc chưa nguôi...
người rạo rực bước sang bên đó
ngập ngừng khi đứng hẳn phía bên kia
rồi nhập cuộc trước cổng ngày phân cách
đêm vô tình trắng mắt đến nghìn khuya
tôi đánh ùm giữa dòng sông dân tộc
tình ngây ngây hồn nước mát quê nhà
và dự cảm dưới vàm trời thấp thoáng
đời tự do xanh ngát bao la
rất có thể :
" mơ ngày về đành phải ra đi"
son ánh mắt giấu nụ cười cũng lạ
hợp sáng hóa mùa sau về thâm tạ
tình non sông thôi thúc mỗi con người.