NGÃ DU TỬ

 

Dừng Bên Cầu
 

Dừng bên cầu ngắm áo bay
Nhớ người năm cũ tóc mây quê nhà
Thời gian vô tình đi qua
Cánh con bướm nhỏ mặn mà đường quê

 

Chợt nghe kỷ niệm kéo về
Gội cùng ai ánh trăng thề đường khuya
Bể dâu em khóc ô kìa
Phương Nam mời gọi tôi lìa cố hương

 

Đường xưa biền biệt mù sương
Bóng chim tăm cá bên đường phố vui
Ôn lại mình nhớ chao ôi
Bông hoa đồng nội rối bời trái tim

 

Hình như là tôi còn em
Bạc đầu vẫn nhớ y nguyên bóng hình
Ngẩn ngơ chiều xuống lặng thinh
Dưới cầu hoa tím lục bình trôi xuôi

Hoa Duyên

 

Mây nước quê người chân bước qua
Một vùng non nước đến xa xa
Chiều lên vóc ngọc đôi bờ gọi
Mây trắng về đâu chợt nhớ nhà

 

Nhiệm mầu hoa nở bên bờ cỏ
Thanh thản làm sao một đóa vàng
Dìu dịu làn hương vương trước gió
Dặt dè từng bước rất nhặt khoan

 

Có con bướm nhỏ dăm vòng lượn
Mất hút vào không một dấu nhòa
Sợi nắng cuối chiều giăng giăng lụa
Đọng lại ân tình trên cánh hoa

 

Ngẩn ngơ một đóa hiền như ngọc 
Khép nép bên đời đứng lặng yên 
Thỉnh thoảng đùa vui cùng gió nhẹ
Tặng người tôi gọi đóa HOA DUYÊN


  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử