NGÃ DU TỬ
Giao Thừa
Trời đất bày yến tiệc
Ta vào dự cuộc chơi
Xuân nào cũng khởi sự
Thênh thang với cuộc đời
Nụ Cười Nép Phía Hiên Trăng
Em cười nép bên hiên trăng rất nụ
Tôi bên nầy thao thức một tiếng ru
Nầy em nhé trăng xuân dìu cánh mộng
Phía giang đầu còn vọng khúc tình du
Mùa xuân nhớ cõi lòng còn vương vấn
Suối yêu thương chảy suốt cả đời người
Trăng ngày ấy bình yên như mộng
Cánh chim bay chưa ngừng đổ bến đời
Bay mãi miết trong vòm trời bất định
Chợt nghe ra từ suối tóc hôm nào
Em có hiểu trăng xưa như mách bảo:
Bến trần gian luôn dịch biến theo mùa
Tôi dừng lại bên hiên trăng rất mực
Nụ cười em tỏa rạng cả hồn tôi
Trăng huyền ảo trên trời cao vàng rựng
Lời yêu thương còn bay bỗng giữa đời
Cánh Bướm Vờn Xuân
Gió mới nồng nàng hương thục nữ
Bước em nhè nhẹ gõ xuân thì
Nương theo cánh gió vào nhân thế
Ơi mùa xuân tưới xuống trời quê
Trối mai già nứt mấy hoa vàng
Tận hiến đời cây với thế gian
Có phải đất trời thay áo mới
Là tiếng lòng xuân giục giã sang
Đất mẹ lạnh từ bao thu trước
Lòng se rét mướt buổi đông tàn
Chợt bừng thức dậy mùa xuân ấm
Muôn nghìn hồng tía rực xuân quang
Và tôi như thể thời son trẻ
Phơi phới tình xuân giữa cảnh ngày
Có lẽ trăm năm, ngàn năm nữa
Trời đất vào xuân đời ngất ngây
...
Mùa xuân từ phía mặt trời
Lòng ai xanh mộng giữa đời tự do