NGÃ DU TỬ
GIEO GIỮA NGÀY XUÂN
Chén trà thơm vỗ về ta từ thuở
Lỡ hàn vi em chỉ chút ngậm buồn
Áo xiêm mặc, lúc bình minh vừa mọc
Giữa đứng trưa, Tình thao thức gọi nguồn
Dù biết vậy lòng cúi đầu thâm tạ
Ân sũng nào cũng hướng một đường mây
Áo tân khoa đã từ khước một ngày
Vẫn yêu mến như ngày mùa thất bát
Và như thể, đời vẫn còn bát ngát
Mùa xanh ngon còn rộng lắm non nhà
Văn một đời vẫn tha thiết ngân nga
Lòng đã chọn khi thất thời lập chí
Ly café lúc mặt trời bất ý
Thưởng hương thơm, mơ nắng mới khơi nguồn
Ta thương lắm một thời xuân quá khứ
Nỗi niềm riêng còn vọng một cung buồn
Mơ đại hải dạo cùng thuyền văn bút
Cảm một đời, trời đất cũng nôn nao
Lòng còn tưởng trà vỗ về hy vọng
Bài thơ xuân làm lặn sóng ba đào
GIỮA PHỐ CHIỀU
Chiều nay giữa phố ta ngồi
nhìn thiên hạ biết bao người lại qua
mắt nào đo đếm phong ba
mắt nào thấu thị ngọc ngà trần gian
Phấn hương lớp lớp hàng hàng
mùa xiêm áo cũng rộn ràng thướt tha
ngắm nhìn no mắt dáng hoa
có còn ai hiểu lòng ta thế nào?
Chùm sao Bắc đẩu trên cao
Sài Gòn ơi, gửi lời chào nghĩa nhân
và em hãy cứ ân cần
mỗi bước đi vững đôi chân thiện lành
Ta từng tháng thắm, ngày xanh
bàn chân muôn dặm hành trình bể dâu
đi qua mưa gió dãi dầu
có ai hiểu được nhiệm mầu trần gian?
Nghiệm cả đời viết bài văn
trang nghiêm mà đọc trước thăng trầm này
ta ngồi giữa phố chiều nay
vẫn còn Em mở vòng tay đợi mình