NGÃ DU TỬ
Gió Hiền Linh
Có ngọn gió tình lang thang trên phố
Rồi đậu lại bên thềm văn
Chiều lãng mạn theo chân về cùng gió
Ta bâng khuâng cùng non nước và trăng
Em thần thoại như mùa vàng cổ điển
Màu thanh yên đến lạ tĩnh tâm hồn
Thương mến quá như ngày xưa thân ái
Rất vụng về làm sướt nụ hôn thơm
Và từ đó dòng thời gian qua vội
Ta lạc nhau trong ngày tháng bộn bề
Em có phải giai nhân màu xiêm mới
Thương thân ta cùng nỗi nhớ trời quê
Chiều mây gió ngừng trôi dừng trước cửa
Có phải hương mùa cũ ghé thăm ngày
Và linh ứng từ ngày xưa hiển hiện
Vui cùng người - chất lãng tử men say