NGÃ DU TỬ
Hơi Ấm Dòng Sông
Về tìm hơi ấm dòng sông
Ô hay, còn giữa mênh mông quê nhà
Bến xưa giờ hết ngân nga
Và em thuở ấy bước qua quê người
Vô tình một tiếng giòn tươi
Bay qua hồn nhớ nghe đời rộn hương
Thời gian phủ kín mặt đường
Ngắm nơi xa – bỗng nhớ thương trở mình
Tôi về gọi nắng bình minh
Đánh rơi mất một mối tình phôi pha
Mãi mê với nhịp hải hà
Cũng đành số phận đi qua vô thường
Em giờ xa ngái mù sương
Bến xưa vọng lại chút hương ngỡ ngàng
Và trong hơi ấm trễ tràng
Tình xưa bật dậy cung đàn thanh mai