NGÃ DU TỬ
Hương Đạo
Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông
(Phạm Công Thiện – Ngày sinh của Rắn)
Vào những buổi cõi người như tóc rối
Tâm bình yên chiêm nghiệm lại mấy mùa
Đời ngụp chìm trong còn mất được thua
Nên hệ lụy triền miên trong nhân thế
Mang đuốc sáng vượt qua nghìn dâu bể
Sẽ khai thông ngõ lối cõi đi về
Bởi vô minh giăng kín lối u mê
Ngày mở mắt đến xuân thì phút chốc
Vòng lẩn quẩn của lợi danh, bổng lộc
Lạ gì đâu chỉ loáng thoáng phù trầm
Tu – nghĩa là dứt bỏ những sân, tham
Cho nhẹ gánh muộn phiền mai cởi hạc
Không ràng buộc mong cầu chi giải thoát
Nguyện thân tâm làm lợi lạc cho đời
Những lối mòn của quá khứ rong chơi
Xin thân ái xếp vào trong góc nhớ
Còn lý trí, tình yêu và hơi thở
Nguyện một lòng phụng hiến với nhân gian
Chẳng cầu mong về với chốn Niết bàn
Cứ an lạc trước cuộc đời yêu mến ./.