NGÃ DU TỬ
Hương Đạo
Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông
(Phạm Công Thiện – Ngày sinh của Rắn)
Vào những buổi cõi người như tóc rối
Tâm bình yên chiêm nghiệm lại mấy mùa
Đời ngụp chìm trong còn mất được thua
Nên hệ lụy triền miên trong nhân thế
Mang đuốc sáng vượt qua nghìn dâu bể
Sẽ khai thông ngõ lối cõi đi về
Bởi vô minh giăng kín lối u mê
Ngày mở mắt đến xuân thì phút chốc
Vòng lẩn quẩn của lợi danh, bổng lộc
Lạ gì đâu chỉ loáng thoáng phù trầm
Tu – nghĩa là dứt bỏ những tham sân...
Cho nhẹ gánh muộn phiền mai cỡi hạc
Không ràng buột mong cầu chi giải thoát
Nguyện thân tâm làm lợi lạc cho đời
Những lối mòn của quá khứ rong chơi
Xin thân ái xếp vào trong góc nhớ
Còn lý trí, tình yêu và hơi thở
Nguyện một lòng phụng hiến với nhân gian
Phải Em Xưa?
Và em đến giữa tinh cầu một sáng
Phải dáng xưa: - kiều diễm rạng môi mày
Ta chết giữa mê ly ngày tục lụy
Ôi xiêm y tung tẩy sóng đường mây
Thân run lên lồ lộ tấm thân ngà
Dáng mai mảnh những đường cong tuyệt mỹ
Gò bồng đảo hồng lên người kiều mị
Nét thanh tân ngời ngợi, điểm núm hồng
Có phải em rực rỡ nhất đàn bà
Ta kiêu hãnh đặt môi thơm nồng cháy
Em là ai, sao xiêm y lộng lẫy
Phải tiên nương hiển hiện giữa tim này?
Mơ một đời cùng trên một chuyến bay
Về bến mộng có hương thơm ngào ngạt
Ta và em mỗi mùa gieo thơ nhạc
Kỳ diệu trần gian réo rắt ngợi ca tình
Gửi Mộng Vào Thơ
Đêm còn gửi mộng nhân gian
có ai thức với trăng vàng cùng ta
từ em áo mỏng ngọc ngà
phiến tình rơi chạm sương pha mái đầu
Phải em là ngọc, là châu
đi qua phố lạ làm dâu cho đời
xanh màu trùng điệp chơi vơi
giật mình, ta gọi người ơi: - Đợi mùa...