NGÃ DU TỬ
Khản Giọng Gọi Người
Lòng khao khát mong vươn vai đi tới
Bao nhiêu năm vẫn nắng quái mưa dài
Ngước mặt cùng trời biết hỏi cùng ai
Vàng mắt ngắm một vầng mây đỉnh biếc
Đã khản giọng nửa đời không hối tiếc
Giục thanh xuân từng bước bước lên đường
Rầm rập bàn chân rung chuyển nam phương
Như người xưa nâng bước chân kỳ vĩ
Vẫn son sắt ngang tàng cùng thiên lý
Lòng thẳng ngay như thân trúc, thân tre
Vẫn chờ đợi Em như thời trai trẻ
Rồi làm thơ và chiêm nghiệm lẽ đời
Ngẫng đầu cao mãi dõng dạc rong chơi
Đời mặc mặc trần gian ngày tháng hiểu
Dù trả giá cả một đời túng thiếu
Cứ hết mình trong nổ lực thanh cao