NGÃ DU TỬ

 
KHÚC SÔNG MỘT MÙA ĐÔNG
Gửi về miền tây Nam bộ
 
Ô kìa nắng sớm mùa đông
Gội miền Tây vướng dòng sông nghẹn nguồn
Dù không chớp bể mưa nguồn
Tiếng dòng sông vọng nhiều buồn hơn vui
 
Trẻ con cũng biết ngậm ngùi?
Có còn chăng một dòng trôi xanh đồng
Một ngày trở lại bên sông
Mắt buồn em đọng mênh mông sóng trào
 
Xanh rờn hướng phía tầng cao
Hình như đụng phải ca dao một thời
Ngày xưa con ngủ ngon ơi
Cha con ra lính cả đời sắt son
 
Bây giờ lòng mẹ héo hon
Con sông xưa đã nghẹn dòng phù sa
Phèn lên ngập mặn chát chua
Chợ đời rao bán ai mua nhọc nhằn
 
Thương người còn lắm buâng khuâng
Ngày lên như chạm bàn chân nổi buồn
Võng nhà ai khẻ tiếng buông
Não lòng khúc lệ còn vương ngang đời
 
VÀNG GIEO TÂM THỨC
 
Đội khi xé một tiếng cười
Trào lộng chơi khóc một đời trầm luân ...
 
Về đâu cuối nẻo xa xăm
Vần thơ thắm thiết trăm năm tặng đời
Đầu xuân nâng chén gọi mời
Nhiều năm nữa như một thời...rất xưa
 
Trùng trùng trắng mắt giăng đưa
Lẫn trong nhân thế nắng mưa thói thường
Nửa mai phía cuối con đường
Chong mắt đợi loé ánh dương rực màu
 
Tìm trong dâu bể mai sau
Yêu thương ơi hãy tin nhau chữ tình
Nỗi buồn nào cũng lặng thinh
Cứ bao dung như có mình ở trong
 
Miên man lòng nhuộm sắc hồng
Vàng gieo tâm thức thân đồng vọng bay
Cuối đường bắt nhịp vỗ tay
Hát lên từ lúc chân ngày hé duyên.
 
THƯƠNG NHỚ
Tưởng chú, điêu khắc gia, họa sĩ Phạm Cung
 
Buồn, thương tiễn chú về trời
Ngậm ngùi tôi nấc một đời tài hoa
Cõi Vô biên mới là nhà
Trần gian ai cũng đi qua một ngày
 
Tay hoa nét cọ phóng tay
Tinh hoa nhát đục vung tay lẫy lừng
Cuối trời về cõi vô cùng
Thẳng ngay lời nói giữa rừng nhân gian
 
Nghẹn lòng lệ ngược rưng rưng
Ý người còn thấm trong từng lời đau
Qua rồi bao cuộc bể dâu
Trăm năm còn lại thẫm sâu phận người.

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử