NGÃ DU TỬ
Lỡ
Một thời rất trẻ
Vụng về một thuở cuồng si
Buồn đến lặng buổi em đi lấy chồng
Thanh xuân chết sững bên sông
Hởi em còn nhớ tuổi hồng yêu đương
Cởi hồn tìm cuộc dư hương
Khơi trong tiềm thức lúc thương nhớ còn
Yêu người trao nụ hôn son
Reo trong môi mắt qua hồn tinh anh
Buổi chiều gió cũng lặng thinh
Hoàng hôn tàn lụn qua hình bóng em
...
Qua cầu em có nhớ quên
Tình anh xưa ấy ru bồng bềnh xuân
Tiễn em tôi đứng tần ngần
Mong em hạnh phúc trăm năm với người