NGÃ DU TỬ
1.LÝ
Ngày nhỏ lệ thương nước non nghèo khó
Buổi vàng thau lẫn lộn giữa phù sinh
Nếu phân ly ắt hệ lụy chữ tình
Thời gian sẽ công bằng phân hóa
Vốn đời sống có vô cùng phép lạ
Sự nhiệm mầu khó lý giải giữa càn khôn
Người hãy tin trí tuệ sẽ trường tồn
Mầm sống bao giờ cũng hướng thượng
Chỉ có trái tim từ bi và độ lượng
Mới làm giàu chất liệu của tình thương
Nào ai hay lý lẽ của vô thường
Hạnh phúc - khổ đau muôn đời hai bờ vực
Người gắng gượng trong tận cùng sinh lực
Sẽ tất thông luân hóa cuộc trăm năm
Ngược thời gian từ vạn cổ xa xăm
Gieo hạt thiện ắt là gặt thiện
Ta, suốt đời phụng hiến
Nên bình yên dong ruổi cuộc thường hằng
2. SỰ
có sung túc bằng không tằn tiện vậy
Rồi trăm năm sâu kín một nấm mồ
Lòng chơn chất ta một đời ngay thẳng
Mai phủi tay về với hư vô
Quan nhất thời hê hả
Dân vạn đại yên bình
Vốn làm người là hệ lụy cõi phù sinh
Ai sung sướng khi về yên giấc ngủ
Ngươi, một đời no đủ
Cũng khổ đau hạnh phúc đời thường
Ta, nửa đời du phương
Đem hạnh phúc gieo lên bao người khác
Nghĩ mà thương thân vạc
Ngày nhiễu nhương trốn biệt chẳng tìm mồi
Tối về dò dẫm cuộc chơi
Đạo cơm áo sợ vô tình thất lễ
Sự muôn đời như thế
Lý làm sao ai hiểu được thế nào
Đưa tay điểm các vì sao
Hỏi nhân gian có sao nào giống đâu