NGÃ DU TỬ
Mơ Thái Bình
Giáp một vòng mưa nắng
ta về lại sông xưa
hát ca cùng dã thảo
bên cuộc đời sớm trưa
Gõ vào lưng vách núi
nghe gió ru đại ngàn
mùa xanh lên từ độ
cho muôn đời hợp tan
Trăng soi bên thềm vắng
chữ nhàn lên tiếng ca
yên bình ta lặng ngắm
màu vàng son quan hà
Thả thuyền trên sông cũ
ngâm nga điệu nhân từ
lời thơ như dòng sửa
mớm vào đời giọng ru
Ngày lên từng nắng ấm
mỗi cuộc đời hân hoan
xum xuê lừng kim cổ
mơ thái bình hương lâng
Thơ Gửi Các Anh
Với các anh: Hoàng, Khánh, Bích Nhãn Hồ và Châu
(nhân cuộc rượu tại nhà anh Đoàn Hoàng)
Nhìn con phố cũ oằn mình
Gánh dòng xe chật tội tình lối đi
Nghe đời lắm nổi thị phi
À ơi đời sống đôi khi nhọc nhằn
Ngày dài còn những bâng khuâng
Thị thành chật chội bước chân ra đường
Dẫu gì vẫn thấy thân thương
Nhờ em thị hiện trong vườn thơ ca
Bình minh lên vẫn tà tà
Café cùng bạn bè xa lẫn gần
Ơn đời chiều gọi văn nhân
Văn chương, triết học lạm bàn lai rai
Khề khà hết một rồi hai…
Mùa vui theo những bước dài nhân gian
Đặt ngay đây chốn niết bàn
Say đi cùng bạn thênh thang cõi người
Cuối ngày gầy một cuộc chơi
Trần gian còn lắm kẻ bơi giữa dòng
Một ngày qua cũng thong dong
Biển xanh từ những dòng sông tụ về