NGÃ DU TỬ
NGÀY LÊN ÁNH SÁNG VẪN HỒNG
Tiếng chim còn đậu trên cành lá
Gõ vào nhân gian điệu nhạc bình minh
Tôi con sóng lang thang cùng hoa nắng
Gửi vào em mải miết cuộc hành trình
Có phải em là nhật nguyệt?
Tôi thành hôn trong suốt cuộc giang hà
Đường mây rộng tôi mơ vào phép lạ
Sáng trên trời rừng rựng những vòm hoa
Ban trưa nốt nhạc ngày rải đầy hương tóc
Ngày xanh them, ơi làn gió diệu thường
Âm thanh đó cứ bồng bềnh lên tiếng
Sóng tôi vỗ bờ hạnh phúc, yêu thương
Vào đêm cánh cửa ngày khép lại
Vẫn ầm vang thuở trăng nước ngập lòng
Và ánh sáng vẫn hồng về phương ấy
Lối giang hồ quang hợp ngập dòng trong
TỪ MỘT DÒNG SÔNG
Nghe gì từ một dòng sông
Trăm năm còn đọng nét hồng trang thơ
Mai sau nhặt hạt tình cờ
Trổ mầm hạnh phúc xanh bờ nhân gian
Đôi mắt xanh chợt ánh vàng
Mĩm môi cười nụ nở ngàn niềm tin
Dang tay đón nhận chữ tình
“Mới hay trời đất cùng mình thăng hoa”*
Mẹ quê lòng rất thật thà
Hóa thân thành cánh thơ qua đời nầy
Mắt nhìn về phía chân mây
Mặt quê hương nở nét ngài phương đông
Gọi người ở cuối dòng sông
Lắng nghe giọt nước ở đồng về xuôi
Tiếc chi chuyện đã qua rồi
Ngang trời mây trắng nằm phơi dưới dòng
Gọi mười phương luận thong dong
Vắt câu thơ lội qua dòng sử thi
Thì ra danh lợi vô nghì
Thả hồn vào cảnh xanh rì quê xưa
*câu thơ của Hướng Dương
THA THIẾT SÀI GÒN
Kính tặng Sài Gòn 300 năm (1698 – 1998)
Mặc ai nhớ về Hà Nội
Thủ đô Thần Tháp một thời
Ba Đình nắng lên xanh lá
Đổi thay nhịp sống bên đời
Tôi yêu Sài Gòn tha thiết
Bắt đầu nhập cuộc xa quê
Sài Gòn dang tay che chở
Bước đi nhịp sống vỗ về
Phố phường ngập màu sắc lụa
Dòng xe đầy ắp các đường
Nắng vươn lên ngàn cao ốc
Rọi từng ngõ ngách yêu thương
Hiền hòa quanh năm mưa nắng
Triều dâng sóng nước gọi tình
Phù sa dâng đời thầm lặng
Mỗi ngày một vững niềm tin
Đoàn người từ Tây Trung Bắc
Tụ về người vẫn bao dung
Bình an trên từng khuôn mặt
Mai sau nhịp sống trùng trùng
Yêu người từ xa cố quận
Cũng vầng trăng rọi trên đầu
Mây quê cũng về hò hẹn
Tình yêu nào cũng nhiệm mầu
Trên cầu Sài Gòn tôi đứng
Dòng người lũ lượt vào ra
Dạt dào tình tôi lãng mạn
Yêu thương mình cứ thật thà
Tôi yêu sài Gòn tha thiết
Dù tôi dân Quảng nhập cư
Bao dung sài Gòn như mẹ
Nên tôi cũng lớn bằng ngườI