NGÃ DU TỬ
Niềm Vui Giọt Lệ
Nghe từ vô lượng dội về
Mây xanh gọi, mặt trời kề môi hôn
Từ khi xé gió nguồn cơn
Bỏng tay, rát mặt – sạch trơn thế tình
Một mình đi nhặt bình minh
Đem về ấp ủ, ươm tinh anh chiều
Lệch vai đời đứng liêu xiêu
Hình như đối bóng cường triều âm vang
Đi tìm mây nước quan san
Ô hay, chợt hiện bên đàng thi ngôn
Ở trong lớp lớp vô hồn
Mầm xanh nứt vỏ gọi nguồn đứng trưa
Đâm chồi dâu bể nắng mưa
Mai sau trĩu quả bốn mùa ngọt thơm
Yêu sao dáng ngựa tung bờm
Kiệu về reo vó trong vườn hát ca
Là Em trong cõi người ta
Trùng lai là chuyện đất và trời cao
Chắp tay cung kính đón chào
Và Em lệ cũng tuôn trào giọt vui
Hương Nhớ
Đã xa từ thuở yêu người
Bao nhiêu năm vẫn xanh tươi một màu
Ngại vôi chẳng thắm cau trầu
Ngại son sắt chưa bắt cầu em qua
Đợi ngày giông gió trôi xa
Tháng năm hờ hững phôi pha xuân hồng
Gọi ngày rát mặt biển đông
Gió mang tiếng thét cứ lồng lộng bay
Nghe ra từ cuộc đắng cay
Một lòng vẫn hứng trên tay cuộc tình
Xa nguồn từ lúc bình minh
Giữa trưa tròn bóng nhớ hình dáng xưa
Xôn xao ngọn gió đầu mùa
Gửi hương ngan ngát cho vừa nhớ thương
Xanh ơi, từ ấy điệp trùng
Bàn chân chuyển – Mạch đất rung đất trời