NGÃ DU TỬ


Nỗi Đau
 

Vai bầm nát ruột chiều sâu
Buồn len theo tóc thấm đầu người thơ
Bao nhiêu năm mãi mong chờ
Vàng xưa chua xót bây giờ gió đông

 

Thương thân thiếu phụ cô phòng
Ngồi đan nuối tiếc rối dòng thời gian
Thân gầy xương vóc khô khan
Nẻo về xa lắc bẽ bàng tình xưa

 

Thuyền trôi hoang nắng cùng mưa
Áo màu bạc thếch mấy mùa thiên di
Mịt mùng kẻ ở người đi
Ba mươi năm hỏi còn gì? - niềm đau

 

Ngồi hong nổi nhớ lên đầu
Hát ru thiên hạ nửa màu tóc tiêu
Về thôi, gom hết nắng chiều
Trải tình lên giấy khóc Kiều mười lăm…

Hạt Thơm Chừng Đã tách Mầm

Vầng trăng vỗ về cát trắng

đầu non phủ kín mặt người
thương ta một đời du tử
lỡ thời thế cuộc trêu ngươi
 
Mơ xưa xanh màu hiện tại
áo khuya đen kịt hồn người
ta về bên hiên ngóng đợi
tự do còn rộng tay người
 
Mùa đi trắng đồng bờ bãi
muôn đời vạt nắng xanh tươi
ai hay đỏ màu hoang phế
tiếc kỳ chân lý xưa trôi
 
Mặt người lô nhô hồn phách
hình như đâu đó lộ hiền
trần gian áo thiền có rách?
thôi về tu tập an nhiên
 
Cỏ non ươm mầm xuân nụ
tiếng Em cười ấm nhân gian
hạt thơm tách mầm vỡ đất
đời nghe đây đó rộn vàng.

 

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử