Nốt Lặng
Kính tặng nhạc sĩ Hoàng Châu
Giữa ồn ào
anh tĩnh lặng
Mơ xa xăm đời sống an bình
Nỗi đau ơi, hãy lặng thinh
Từng người quen nói cười như giữa chợ
Văn nghệ giữa đời ai thích cứ lên gân
Một góc khuất mong nhìn đời cho rõ
Như trắng đen mỗi gương mặt thật gần
Kẻ hào phóng đổ bia như đổ nước
Kẻ ba hoa dưới mắt chẳng hiền ngu
Kể ca hát tang tình trong hỗn độn
Trưa về lặng lẽ mùa thu
Chiếc lá vàng đảo mình rơi nhẹ
Âm vang nào đến lúc cũng ra đi
Đời tan hợp như mây trời tan hợp
Có người điên ngồi vớt xuân thì
Lại có kẻ ngâm thơ sang sảng
Giữa xô bồ thi phú cũng cuồng quay
Sao tội nghiệp những vần thơ ý chí
Rót vào đây hồn ai cũng nát nhàu
...
Lâu không ghé quán lòng cũng nhớ
Lai rai góc nhỏ để quên đời
Qua từng lăng kính xanh, đỏ, trắng
Gam màu nào cũng hiện ở nơi đây.
NDT
Viết ở 81 Trần Quốc Thảo, SG