NGÃ DU TỬ
Quê Người
Giữa Sài Gòn nhớ quê cha
Ngày mơ được khoác áo hoa như người
Ước vọng nào chẳng lên ngôi
Mùa xuân là lúc đầy trời sắc hương
Bước chân từ buổi lên đường
Rằng mai sau sẽ muôn phương rực hồng
Gian truân cũng chỉ mùa đông
Giữ trong nhau một tấm lòng khát khao
Là em má thắm lụa đào
Là tôi cũng bậc anh hào kiếm cung
Lạc phương sương tuyết một vùng
Lênh đênh mới thấu cõi lòng nhân gian
Mãi mê tìm kiếm ánh vàng
Quên luôn cả nỗi túng cùng của ta
Đầu non sực tĩnh giang hà
Ngoài kia thiên hạ áo hoa rợp trời
Thôi về gom lại cuộc chơi
Gửi núi sông viết ngàn lời thi ca.