NGÃ DU TỬ

 
Quê Nhà Trở Lại Mùa Vui
 
Quê nhà lâu lắm ngày trở lại
Vẫn những niềm vui lẫn nụ cười
Áo quê vẫn mát ngày nắng rát
(Áo quê vẫn ấm mùa giá rét)
Thương lắm một thời: Thuở đôi mươi
 
Ta về bàng bạc trăng cùng nước
Câu chuyện dòng sông mấy độ nào
Vốn rất hiền hoà xuôi về biển
Cõi lòng còn động sóng xôn xao
 
Cô gái theo chồng về xứ lạ
Nước mắt còn vương nỗi mẹ cha
Có khi hạnh phúc tràn nước mắt
Bâng khuâng ngày tới - cõi người ta
 
Ai không thương nhớ ngôi nhà cũ
Dậy khắp tiếng cười thuở hồn nhiên
Vang vang theo gió trên làng cũ
Thấm đẫm ngàn sau màu mắt hiền
 
Trở lại quê nhà vui cùng bạn
Một thời hoa mộng tuổi vừa xuân
Trắng trong như áo học trò mới
Còn lại ngày sau kỷ niệm vàng

Uyên Nguyên
 
Tứ mã buồn thế sự
Ngày nhung nhớ bụi hồng
Giáp sắt vừa trở giấc
Giật mình ngỡ hư không
 
Nửa mắt nhìn thế tục
Mạnh được yếu đành thua
Máu tim dồn thổn thức
Đời như cuộc võ đài
 
Tâm thơ đề tặng bạn
Nghìn khuya còn chong đèn
Tháp tình xanh tô thắm
Nước non còn vầng trăng
 
Kiếm khách bền chí cả
Dang tay đỡ sơn hà
Ai nửa đời vấp ngã
Ta mời cùng hát ca
 
Gần nghe tình thân ái
Mạn đàm hiền nhân xa
Cung xưa giờ lạc nhịp
Mặc mưa gió phù hoa
 
Áo xiêm còn nửa mảnh
Nửa mảnh khoác cho đời
Ấm hồn bao kẻ lạnh
Lạc nẻo tình … chơi vơi
 
Hoa cỏ vàng lối mộng
Tình xuân ngập bến hồn
Ta lội dòng nước ngược
Tìm uyên thâm cội nguồn

  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử