NGÃ DU TỬ
Sự Trở Về Của Loài Rắn
Bầy rắn đêm trườn mình trong vũng tối
Kiếm tìm mồi gọi nhau í ới
Hắn là thiện xạ của bóng đêm
Con vật đã bị nuốt chững vì thiếu cảnh giác
Trong lúc chết đang tới gần mới hiểu:
" Lỗi lầm tại ta"
Loài ếch ộp miệng mãi kêu la
Nhưng may thay,
Chúng dưới nước nên tên thiện xạ không rình mò
Đêm cựa mình cũng thấp thỏm âu lo
Bèn nhảy tót lên cao và an tọa
Thời của mặt nạ
Nên khó biết nhau bởi bịt kín mặt mày
Chiều ngại ngần lông lá đầy những bàn tay
Hình như sóng cả dâng lên từng ngóc ngách cuộc đời
Minh triết không còn ngôi
Dẫu trăng nước cũng mơ hồ lãng mạn
Những danh sĩ chán chường ngao ngán
Thế gian không thấy chân tướng cuộc người
Thời hoàng kim của rắn sắp qua rồi
Dân đen lùng sục tìm bắt sống
Đem bán nhà hàng đổi lấy miếng ăn
Rắn linh cảm được bèn chuyển đến rừng xa
Nguyên thủy với giống dòng của rắn