NGÃ DU TỬ
THẮP LỬA
Nhớ thời cái thuở gió mưa
Làm sao quên cuộc đời thừa khổ đau
Xối thơ lên đỉnh tình sầu
Mơ mai sau bắt nhịp cầu yêu thương
Buồn vui từ chuyện lên đường
Cũng vi em gửi chút hương cho ngày
Trăm năm lần giở tỉnh say
Ơn đời, văn cũng theo mây ngàn trùng
Nụ hồng nở giữa quê chung
Tôi và em thắp lửa cùng nhân gian.
Ngã Du Tử
Bản dịch sang tiếng Pháp của nhà thơ Bích Nhãn Hồ
*Traduction versifiée en francais de Bich Nhan Ho
ALLUMER LA CHALEURÀ
la mémoire du temps plein de vent et pluie,
Comment peut-on oublier la douleur abondante de la vie?
Verser la poésie sur les sommets des sentiments mélancoliques
À espérer un pont futur qui relie les âmes limpides.
À cause de ton envoi du parfum au jour qui pousse,
Joie et chagrin, tous prennent sources de la mise en route.
Les cents ans feuillettent des pages ivres et lucides,
Les bienfaits de la vie littéraire courent aux nuages rapides.
Voilà, les roses s’épanouissent dans le pays commun!
Toi et moi, allumons toujours la chaleur pour tout le monde et pour chacun.
Traduit par Bich Nhan Ho
THƠ GỬI NGƯỜI ĐÀN BÀ
Người đàn bà giấu tình trong con chữ
nên đêm về mãi khép nép làm thơ
đời giông gió nghe ngại ngần hơi thở
Đếm phong sương mãi miết vỗ quanh bờ
Hồn đã dựng phía nghìn trùng lau lách
màu xanh rêu phong kín tự lâu rồi
bật đứng dậy từ nổi đau thống thiết
nắng vừa lên, đời sống giục liên hồi.