NGÃ DU TỬ
Tình Xưa
Em cổ tích tình xuân còn trong trí
Sẽ nghìn khuya gói gọn cõng trên vai
Cuộc tình em suốt đời anh mộng mị
Mang theo chân tâm hồn tẩm hương lài
Ngày Đan Mắt Lưới
Riêng AN
Đêm mắt lạnh ta gọi người rất thực
Dấu hài nhi quên sao giấc mộng lành
Nổi niềm ấy giữa ngày đan mắt lưới
Nắng vừa thơm sao lá chẳng ươm cành
Mùa hạ chín An có còn thổn thức
Để thu sang quạnh lắm một trăng rằm
Đêm bật dậy làn mi vừa thiêm thiếp
Mê ly nào cafe với bàn quen
Sao nhớ quá buổi tao phùng thuở nọ
Mùa trăng vui thành phố cũng hẹn hò
Em biền biệt bao kỳ vui lặng lẽ
Thương tôi giờ ăm ắp nổi niềm thơ
Em trốn kiếm giữa Sài Gòn đô hội
Ai bâng khuâng mùa nhớ đong đầy
Vui em nhé. Dẫu chồn chân phía ấy
Màu hân hoan con mắt gọi tên người