NGÃ DU TỬ
Trắng
Kính lên cha
Cha tay trắng cả một đời trong sạch
Chân dung người hằn trong máu các con
Không chống nỗi màu đen sức mỏi thân mòn
Sẽ trắng mãi màu pha lê tinh khiết
Tóc trắng mẹ màu mây tha thiết
Điểm tô xanh ngát bên đời
Các con về nỗi hụt hẫng chơi vơi
Nhìn tóc trắng: - càng dày thêm ý chí
Sự thành công sẽ bắt đầu bằng trí
Giữa càn khôn bất trắc khôn lường
Thời gian nhuộm mái tóc điểm sương
Màu trắng ấy ung dung chân thiết
Anh trong trắng cả bầu nhiệt huyết
Mong dấn thân phụng sự cho đời
Mai sau hào quang tỏa nơi nơi
Màu trắng ấy loài người say biết mấy
Em trắng trong như màu giấy mới
Mang vô tư dạo khắp đất trời
Thời nhiễu nhương đành dừng lại nghỉ ngơi
Trụ thân giữa cơn gió cuồng cao ngạo
Vũ trụ vô cùng triệu triệu vì sao
Đêm sâu thẳm đẹp muôn vàn tinh tú
Gìn giữ lại với niềm vui an trú
Nghiệm cả đời sự nhiệt huyết vô tư
Màu trắng trong dãi lụa ngân hà
Ai hiểu được trắng thế nào diệu vợi
Người lên gân với ngữ ngôn choáng ngợp
Vẻ ba hoa chẳng ích lợi cho đời…
Trắng thời ca hát rong chơi
Cò vạc trắng để cả đời bừng xanh
Tường ngăn: Vạn lý trường thành
Làm sao xóa sạch vết hằn trái tim?
Tha Thiết Như Dòng Sông
Tha Thiết Như Dòng Sông
Tôi là khách đến Lấp Vò, Đồng Tháp
Ngày cuối thu yêu lắm mảnh đất hiền
Đêm thanh bình trời đất rất hồn nhiên
Cảnh sông nước như thơ vừa hiển hiện
Có cô gái áo bà ba lên tiếng
Nở nụ cười e lệ trước anh em
Cô gái quê thon thả nết duyên êm
Ngày thục nữ làm duyên mùa tình ái
Như trẻ lại một thời từng son dại
Áo sông hồ khoác vội dưới trời quê
Bước chân xưa em lối nhỏ đi về
Nghe xao xuyến mùa yêu thương trở giấc
Tôi trở lại mảnh đất tình Đồng Tháp
Nghe trái tim thắm lại một ngăn đời
Người Lấp Vò yêu lắm bạn lòng ơi
Tha thiết nhớ như dòng sông hò hẹn
Nắng Mưa Có Gội Sang Mùa
Nắng Mưa Có Gội Sang Mùa
Em đứng đợi bao năm rồi hờn dỗi
Tôi bước qua, em như suối mây hồng
Ô kìa gió thổi tung làn tóc mượt
Mắt em ngùi thương nhớ chuyện dòng sông
Mây bay vội che dung nhan kỳ ảo
Trán hanh hao khung trời rộng mơ hồ
Xin đa tạ một lần đi lần đến
Dáng em còn gờn gợn nếp sóng xô
Buổi em đến kinh thành buồn chiến địa
Áo chàm phai mờ bia đá đô thành
Hờn từ đó, dáng con sông trầm mặc
Văng vẳng nghe trong gió tiếng cầu kinh
Em đứng đợi tình bao năm mòn mỏi
Tôi bước qua mây nước giục quan hà
Em trầm mặc, may! hồn chưa hoá đá
Mưa vẫn bay, nắng gió gội ngang đời