Trăng Thơ Thời Cô Vi
Trăng lạc vào hiên lúc làm thơ
Làm sao không đón mộng và mơ
Nàng trăng vẫn thướt tha duyên dáng
Như thuở đôi mươi mắt biếc chờ
Này em, ta buổi buồn Covid
Hãy ngã đầu nghe chuyện đêm nay
Có em dâng chén tình thơ mộng
Ta uống cho hồn lên đỉnh say
Trăng ngã vào ly soi mắt ngọc
Nụ cười e ấp những mê ly
Mùa trăng cũng quạnh thời Covid
Thì sá gì khi "nhốt" chân đi
Ruổi rong từ thuở làm du tử
Trần thế vui đùa bước thiên di
Nửa đời chung sống cùng bằng hữu
Yêu lắm vầng trăng dẫu luống thì
Lạ lẫm nàng trăng bóng nguyệt hoa
Trần truồng đang tắm ao vàng xa
Lưng mây xiêm áo vào diễm tuyệt
Đắm đuối hồn ta trăng thi ca
Xao Xuyến
Chiều loang nhẹ gió ru hời lặng lẽ
Môi em hiền như trăng mọng long lanh
Niệm khúc nào ai thấm vào nổi nhớ
Triền hoang vu mộng trác việt xây thành
Và chút nồng trong nắng chiều mắt biếc
Ta mơ màng bên hạnh phúc đơn sơ
Dẫu em yêu có đượm chút ơ hờ
Ta vẫn hát bên hiên đời rất khẽ
Em lã lướt men hương tình nhè nhẹ
Để hồn ta mộng mị thuở ngang tàng