NGÃ DU TỬ

 

Trên Đỉnh Đèo Eo - Gió
 

Dáng núi Đình Cương hình yên ngựa
Tôi trở về sau cuộc phân ly
Gió sương quê mẹ ngày tao loạn
Còn nhớ gì không? Đất khắc ghi

 

Đỉnh đèo Eo gió ngày xưa ấy
Trăng nước Nghĩa Hành mộng trùng dương
Ai đem tang tóc gieo vào đó
Đau xót trời quê vạn dặm trường

 

Mà thôi quê quán muôn đời vậy
Bất chợt ta về đỉnh núi xưa
Nghe gió ngại ngần trong khúc hát
Nên thương đời một nắng hai mưa.

 

Chiều nghiêng bóng núi vàng vọt quá
Lũ lượt đoàn xe đẩy củi về
Chân bước nhịp nhàng thoăn thoắt vội
Giữa trời treo lững mảnh hồn quê

 

Phiêu bạt lâu ngày giữa phố xa
Quan san muôn dặm nhớ quê nhà
Chiều nay đứng chạm ngàn mây núi
Hát giữa đời vang: - khúc tráng ca

 

Tâm Ca
 

Nhặt ngọn cỏ dắt vào trong túi áo

Có đất trời, có cả thảy trăng sao

Lời kinh rụng giữa hai bờ hư thực

Nguồn tâm ca hương ngát ý bay vào 

 

Lắng Nghe
 

Lắng nghe, thanh tịnh nửa đời
Ngang trời mây trắng ngời ngời thong dong
Thưa rằng vốn dĩ đục trong
Tìm về tĩnh lặng mới mong an lòng


  Trở lại chuyên mục của : Ngã Du Tử