NGÃ DU TỬ
Trọ Giữa Nhà Mình
Tôi về nằm trọ nhà mình
Bao năm xa, mỗi một mình giang san
Kể từ buổi ấy lên đàng
Gửi quê hương với trăng vàng sáng soi
Trải bao dâu bể sóng dồi
Về quê quán, trọ cái nôi rún nhà
Suy tư nhiều nổi xót xa
Nửa đêm chợt tỉnh: - Trường ca khách về
Mắt nhìn chính hướng sao khuê
Văn chương là nghiệp bên lề nhân sinh
Áo nào vừa với chính mình
Mặc vào thân nhớ đăng trình thuở xưa
Bao lần cung đón giao thừa
Mùa xuân qua ngõ như vừa hôm qua
Sáng ra uống một ấm trà
Gẫm trọ đêm, chợt ngộ ra trăm bề
Về nhà mình - trọ giữa quê
Thấy ra tôi trước bốn bề nhân gian